[thương cơ thể mình] Ăn uống chánh niệm

[1] Chánh niệm là gì?

Khi cuộc sống ngày càng vội vã, xô bồ, con người ngày càng căng thẳng và mệt mỏi, thực hành chánh niệm là một liều thuốc tốt để cân bằng thân – tâm.  Chánh niệm là chú tâm vào giây phút hiện tại, là biết rõ điều gì đang xảy ra lúc này, ở đây. Khi thực tập chánh niệm, mình tập trung hoàn toàn vào đối tượng ở hiện tại, không phán xét. Sự chú tâm này sẽ nuôi dưỡng ý thức rộng lớn, chấp nhận thực tại, từ đó vun đắp nền móng của tình yêu thương và sự hiểu biết từ bên trong. Chúng mình sẽ trở nên hạnh phúc, bình an một cách thật vững chãi.

Có thể thực tập chánh niệm với tất cả các hoạt động mà chúng mình làm như ăn, nói, đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc… Ở đây, mình cùng trao đổi về chánh niệm trong ăn uống nhé.

[2] You are what you eat (and how you eat)

Phương Tây có một câu mà mình rất thích “You are what you eat” – “Bạn là những gì bạn ăn”. Câu nói này được lan truyền mạnh ở những năm 1960s, khi phong trào ăn uống thực dưỡng – ăn các thực phẩm thô phát triển mạnh ở Mỹ. Hiện tại, câu nói này dường như có thể được hiểu theo nghĩa tinh tế hơn, khi việc ăn uống không dừng lại ở tác động vật lý, mà còn ảnh hưởng đáng kể đến tâm trí, tinh thần.

Chúng mình đều biết thực phẩm nuôi dưỡng cơ thể. Nếu một chiếc xe cần nhiên liệu là xăng dầu, thì cơ thể cần đầu vào là thực phẩm. Để xe có thể sử dụng lâu dài, bền bỉ, không hỏng hóc, nhiên liệu cần không có tạp chất, ngoài ra mình cũng cần bảo dưỡng, duy tu thường xuyên. Con người cũng vậy, để có thể sống một cách khỏe mạnh, hạnh phúc, chúng mình cần quan tâm đến chất lượng nhiên liệu đầu vào – là thực phẩm, cũng như cách chúng mình ăn thực phẩm.

Chắc hẳn ai cũng đã từng đi ăn buffet một vài lần với bạn bè, khi đi bụng đói, khi về căng tròn những thịt, cùng cảm giác mệt mỏi, uể oải rồi nhỉ?

Trước kia, mỗi khi đi ăn như thế, mình thấy vui vì được ăn nhiều món ngon. Nhưng sau mỗi bữa thịt, mình đều cần uống men tiêu hóa vì cơ thể ì ạch mệt mỏi. Trước đây mình thấy khá bình thường, nhưng bây giờ, sau một bữa ăn như thế, mình tự hỏi bản thân, mình đang làm gì với cơ thể của mình thế này?

Thịt là thực phẩm siêu khó tiêu. Tất nhiên không thể gạt đi rằng thịt có những dưỡng chất cần thiết cho con người, nhưng thịt cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh tật – trong đó có ung thư, điều đã được khoa học ghi nhận.

Mà cách chúng mình ăn phản ánh trực tiếp cách chúng mình đang sống. Mối quan hệ của chúng mình, bao gồm cả cơ thể và tâm hồn với thức ăn phản ánh sự tương tác của chúng mình với các mối quan hệ trong xã hội, cách thức mình làm việc, cách mình cảm nhận về bản thân.

Cách mình ăn phản ánh cách mình tương tác với cuộc sống

Khi ăn uống không ý thức, bản thân không có cảm xúc và sự kết nối với thực phẩm – thứ rồi sẽ trở thành một phần cơ thể mình chính là con đường khiến mình bị chia rẽ với chính cơ thể mình. Mà khi bị chia rẽ, khi không có kết nối với thân thể sẽ dẫn đến sự mất kết nối với tâm hồn, về lâu về dài dễ xuất hiện bệnh tật vật lý lẫn tinh thần. 90% bệnh tật của con người là cho thói quen, mà cách ăn uống chính là một phần quan trọng trong cách sống của mình.

Khi có ý thức về ăn uống, tức là thực tập ăn uống chánh niệm, mình đưa sự tôn trọng và tình yêu thương vào thức ăn, đây là một cách để tôn trọng và yêu thương chính cơ thể mình. Vì bạn biết đấy, xét về góc độ vật lý, cơ thể người vẫn đang được thay mới mỗi giây. Mỗi một tích tắc, hàng ngàn tế bào chết đi và tương đương chừng đó tế bào được sinh ra. Con người lấy nhiên liệu ở đâu để tạo thành tế bào? Từ thực phẩm chứ đâu nữa!

[3] Làm sao để nhận thức thực phẩm?

Vậy làm sao để nhận thức, có ý thức hơn trong khi ăn uống nhỉ? Cách thức bao quát là đưa bản thân trở về với hiện tại, tập trung vào hoạt động chế biến thực phẩm, ăn uống bằng 5 giác quan với sự tôn trọng và lòng biết ơn.

Trong quyển sách Thông điệp của nước của Giáo sư người Nhật Masaru Emoto, mình nhớ một câu: “nước không cần được lọc sạch, nước cần sự tôn trọng.” Thức ăn cũng vậy, thức ăn cũng cần được tôn trọng. Nghĩ đi nghĩ lại thì có điều gì trong tự nhiên không đáng được tôn trọng đâu, ha?

Để thực hành ăn chánh niệm, mình có thể thực tập bằng các cách như (1) ăn từng chút một có ý thức, (2) nấu ăn thường xuyên hơn, (3) thực hành thiền định.

(a1), Ăn có ý thức

Khi ăn từng chút một, mình học cách tập trung toàn bộ vào món ăn bằng cả 5 giác quan. Khi nhai, nhai ít nhất 30 lần để cảm nhận hương vị của miếng ăn, tập trung nhau và nuốt.

Mũi mình đang ngửi thấy mùi gì? Mắt mình đang nhìn thấy màu gì, có khói bốc lên không, có những gì trước mặt? Khi nhai, mình đang nghe thấy tiếng gì? Thực phẩm này có lành mạnh với cơ thể mình không? Mình đang ăn với cảm giác thế nào, vui vẻ hay khó chịu? Thực phẩm này sẽ đi vào cơ thể mình như thế nào?

(a2), Nấu ăn thường xuyên hơn

Chúng mình cũng có thể nấu ăn thường xuyên hơn. Cảm nhận cảm xúc của bản thân trong quá trình chế biến. Mình đang cảm thấy hạnh phúc hay khó chịu khi nấu ăn? Bữa ăn này có ý nghĩa với mình như thế nào?

Khi chú tâm vào quá trình nấu, mang tâm thế mong muốn tạo ra những món ăn ngon cho mình và cho người thương, món ăn chắc chắn trở nên ngon hơn nhiều lắm đó. Vì bạn biết không, sự tiêu hóa bắt đầu ngay từ trong suy nghĩ đó.

(a3) Thực hành thiền định

Hoạt động tập trung vào hơi thở, vào hiện tại của thiền đã được chứng minh rằng có nhiều hiệu quả tích cực với tâm trí và cơ thể. Khi thiền, hay đơn giản chỉ là vài ba hơi thở sâu, mình đưa mình về thực tại, nhận thức rõ những gì đang xảy ra. Điều này có nghĩa là mình sẽ nhận thức được thói quen ăn uống, nhận thức được đâu là thực phẩm mình nạp vào và cách mình đang thưởng thức thế nào. Đây chính là ăn uống chánh niệm rồi đó.

Thiền cũng chính là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Mà bạn biết đấy, phản hồi của cơ thể với stress sẽ giúp ích hoặc có hại với cơ thể. Hẳn bạn đã từng trải qua cảm giác bản thân đang căng thẳng và muốn ăn thật nhiều đồ ngọt để giải tỏa chưa? Thiền có thể giúp chúng mình hạn chế những hoạt động làm hại cơ thể như thế này đấy.

[4] Bí quyết ăn trong chánh niệm

Nếu bạn muốn học cách ăn uống chánh niệm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể lưu lại một vài bí quyết dưới đây:

(b1), Xem xét mình đang đói như thế nào

Nhiều trường hợp mình nghĩ là mình đói, nhưng thực ra đó là chỉ báo của buồn chán, căng thẳng. Để hạn chế ăn không đúng lúc, mình có thể đặt cho bản thân câu hỏi: “Tui đang đói thiệc, đang chán hay đang stress vậy?” để đưa sự chú ý vào bản thân, từ đó sẽ đưa ra được giải pháp tốt cho cơ thể nha.

(b2), Ăn chậm, nhai kỹ: bạn ạ, dạ dày không có răng, mà thức ăn muốn chuyển hóa thành chất dinh dưỡng thì dạ dày sẽ cần nghiền chúng thành dạng lỏng như nước. Nên ăn chậm, nhai kỹ không chỉ là một cách thực hành chánh niệm trong ăn uống, mà còn là cách bạn yêu thương dạ dày của mình đấy. Ngoài ra cơ thể thường mất 20 – 25 phút để biết bản thân đã no chưa, nên ăn chậm sẽ giúp mình ăn ít hơn, giảm cân nhanh hơn.

(b3), Thưởng thức hương vị

Bạn có nhớ bữa ăn gần nhất mình ăn gì, thức ăn có vị gì, mùi gì, ra sao thế nào không? Nếu không chú tâm, thường thì mình sẽ chẳng nhớ các chi tiết này. Để học cách thưởng thức hương vị, mình có thể: dành ra vài phút để nghĩ về thực phẩm đã tạo thành món ăn, biết ơn đồ ăn, khám phá có ý thức hương vị thức ăn.

Mà bạn biết đấy, qúa trình chiêm nghiệm thông qua ăn uống tỉnh thức có thể thay đổi cấu trúc của não bộ, giúp não dẻo dai và kháng bệnh tốt hơn đó.

(b4) Ngồi ăn trong yên lặng

Để học cách tập trung ăn uống, mình nên loại bỏ “nhiễu” gây ảnh hưởng đến quá trình này. Khi ăn, mình nên ngồi xuống bàn ăn đàng hoàng, tập trung hoàn toàn vào thức ăn, ăn chậm nhai kỹ, đồng thời thưởng thức hương vị, mình cá là bạn sẽ có một trải nghiệm ăn uống thực sự thú vị đấy.

Chúc bạn có một hành trình ăn uống tỉnh thức thật vui và thật an nhé ^^

Advertisement

Hôm nay là sinh nhật của bố tui…

Hôm nay là sinh nhật của bố tui.

Trên giấy tờ.

Ông bà tui không nhớ ngày sinh của bố. Bởi vì không biết ngày sinh của mình, ngày đi làm lại giấy khai sinh và làm hộ khẩu (hình như vậy), bố tui đã chọn ngày 17/10 là ngày sinh của mình và ngày 16/6 là ngày của mẹ. Mẹ có lần nói chuyện bông đùa rằng bố mày là người sinh ra tau đó. Mẹ tui cũng không biết ngày sinh của mình…

Không phải đến hôm nay mới nhận ra, nhưng hôm nay là ngày tui cảm giác rõ ràng nhất rằng mình chẳng biết gì nhiều về người thân sinh ra mình. Đơn giản vì chẳng mấy khi hỏi thăm và đào sâu câu chuyện. Ngày xưa tui nghĩ rằng do khoảng cách thế hệ, rằng thật khó để duy trì cuộc nói chuyện dài và sâu với bố mẹ mà không cảm thấy khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, là do biếng lười và không quan tâm đấy thôi.

Có vẻ như là, những người gần ta nhất là những người ta ít quan tâm nhất.

Tui tự hỏi mình, tui biết gì về bố nhỉ? Thật thà mà nói, tui chẳng biết gì nhiều về bố, chẳng biết bố có mơ ước gì, bố thích màu gì, bố ghét gì…

Những điều tui nhớ về bố luôn là những gì bố làm cho chúng tui, như là con đường một chiều, tự dưng thấy bản thân tệ quá.

Bố có một đôi lần đưa vài nét bút mờ phác họa quá khứ của mình – khoảng thời gian chưa có chúng tui, trong những câu chuyện kể, tui nhớ một vài từ khóa như nhập ngũ, rời quân đội, lên cao nguyên lăn lộn làm nhiều nghề tay chân, cho đến giờ. Những nét họa đơn sơ qua lời kể, khơi gợi trong tui gam màu trầm và nhiều suy tư.

Mỗi khi nghĩ về bố, tui thường nghĩ đến hình ảnh một người khéo tay, kiên nhẫn cần cù như con ong chăm chỉ, rất yêu vợ thương con. Trong nhà, bố là người ảnh hưởng tới tui nhiều nhất.

Bố là người dạy tui học viết, học vẽ. Trong tui vẫn loáng thoáng ký ức của đứa trẻ 5 tuổi, căn phòng gỗ, bố viết hàng chữ số từ 1 tới 9, vẽ chú bộ đội, vẽ chim bồ câu. Trước khi học tiểu học, tui không nhớ thêm ký ức nào khác ngoài kỷ niệm này.

Chữ của bố đẹp lắm. Nếu được hỏi ai là người đầu tiên truyền cảm hứng cho tui luyện chữ, câu trả lời chắc chắn là bố tui rồi. Đến năm tui học lớp 3, bố còn viết giấy làm bài kiểm tra cho tui, cô giáo nhìn thấy cứ xuýt xoa mãi.

Nếu mẹ hát hò khá ổn, thì bố tui có tài làm thơ và ngâm thơ. Tui nhớ những lần cúp điện buổi đêm, cả gia đình ngồi ngoài thềm hóng gió, cả nhà ngồi nói chuyện vui, bố sẽ ngâm thơ, mấy mẹ con thì hát, khung cảnh êm đềm nhưng không kém phần rôm rả. Tui thích thơ thẩn, yêu hát hò, có lẽ cũng vì điều này.

Trong gia đình tui, bố là người cắm hoa. ^^. Hồi tui học lớp 4 hay lớp 5 gì đó, tui có thay mặt lớp đi thi cuộc thi cắm hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tui đã cắm hoa trong chiếc lọ hoa bằng chai Coca 1,5l mà bố chế. Lần đó lớp tui được giải nhì, trong đó có một phần điểm được chấm cao nhờ sự độc đáo của chiếc họ hoa đó.

Nhà tui trước đây nghèo. Để nuôi chúng tui ăn học, bố mẹ đi làm thuê làm mướn cả năm nhưng bố mẹ chưa bao giờ để chúng tui khổ sở.

Mẹ kể, vào thời điểm mà 1 ngày đi hái cà phê 8 tiếng giá 20 nghìn đồng, bố tui chơi lớn mua cho tui và em gái mỗi người một bộ quần áo tết với tổng giá tiền 300 nghìn đồng. Công 3 tuần đi hái cà phê vất vả, mà bố chẳng tiếc gì. Bộ quần áo hình con gấu đó tui còn mặc vừa đến năm lớp 3.

Bố rất quan tâm đến sự học của chúng tui, nhưng không đặt nặng áp lực. Tui luôn biết ơn bố vì điều đó. Bố hay bảo với chúng tui là bố chẳng thể cho chúng tui tiền bạc, thứ bố có thể cho là tạo điều kiện cho chúng tui học hành. Đầu có chữ thì sợ gì chết đói.

Bố chỉ cho cần câu thôi chứ không cho tụi bây cá đâu.

Trộm vía, được cái ba chị em tui học hành cũng ổn. Tui và em gái ra trường, đi làm, công việc cũng làng nhàng thôi nhưng cũng đủ ăn. Còn thằng em trai năm nay học 12, chuẩn bị “cao chạy xa bay”. Cũng không biết em định học thi hay học nghề gì, bố mẹ để em tự quyết.

Như nhiều bạn trẻ bỏ làng ra phố, bằng một cơ duyên “ngáo chó” buồn cười, tui rời núi ra Thủ đô học đại học, làm việc, rồi yêu đương. Bố mẹ tui không cấm cản chuyện con cái yêu xa, thực sự biết ơn, rất biết ơn bố mẹ vì điều này. Mẹ tui lâu lâu có bóng gió là để con gái lấy chồng xa thì “mất con”, sợ tui vất vả, bố thì im lặng, chẳng nói gì. Những cuộc nói chuyện sau này, bố có lần bảo đại ý là tui yêu ai, lấy ai cũng được, hạnh phúc là được. Nhưng nếu lỡ mà không hạnh phúc, thì tui có thể về nhà, mang cháu về cùng, bố chăm.

Nhà luôn luôn mở rộng cửa. Nhà luôn luôn là nơi tui có thể trở về. Luôn luôn là như thế.

Tui cảm thấy rằng, tui có đủ can đảm “cao chạy xa bay” thế này, vì tui có một điểm tựa tinh thần chắc chắn để dựa vào. Vì biết rằng quay đầu nhìn lại, sẽ thấy hình ảnh bố mẹ dõi theo, ủng hộ và động viên. Thực sự là tui luôn cảm thấy biết ơn vì được sinh ra trong gia đình này, được làm con của bố mẹ, là chị của mấy đứa em, hẳn là do ăn ở tốt nên mới đủ duyên gặp được mọi người, ^^

Viết lan man một chút nhân một ngày đặc biệt. Nhân dịp sinh nhật bố, từ tận đáy lòng này, con muốn cảm ơn Người một câu. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng con mà chẳng mong cầu được đền đáp. Sến súa một xíu, nhưng mà tui nghĩ, khi Bố còn đó, hãy nói những lời cần nói đi, hãy yêu thương đi, đừng để một ngày Người không còn nữa, mới khóc lóc xót thương, khi đó thì muộn quá rồi.

Mà quy luật của cuộc đời – sinh lão bệnh tử đâu trừ một ai, ha…

Chúc mừng sinh nhật Bố, con yêu bố, yêu cả nhà mình thật nhiều <3.

Bạn ơi, hôm nay bạn đã thương mình chưa?

Thương mình, đôi khi chỉ đơn giản là dậy sớm hít thở không khí trong lành, đặt bàn tay lên ngực để thấy trái tim mình còn đập, thấy biết ơn tha thiết cuộc sống vì mình vẫn còn được chạy nhảy reo hò trong nó.

Thương mình cũng chính là chăm sóc bản thân thật tốt, thương cả phần thân, chăm cả phần tâm. Chúng mình không phải là cơ thể, cũng chẳng phải là tâm trí, nhưng cơ thể chính là phương tiện cho chúng mình trải nghiệm cuộc sống… Bạn ấy đã hết mình, đã tận tụy đến vậy, sao lại không thương cho được, ha ❤

Thương thân thể mình

Nếu như chiếc xe để có thể hoạt động thì cần nhiên liệu, cũng như cần được bảo dưỡng thường xuyên, cơ thể mình cũng cần được cung cấp những nguyên liệu lành và an. Như vậy, thương thân là giúp cơ thể mình ăn nhiều rau, uống nhiều nước, ăn thức ăn thô mộc.  Là thấy đồ ăn nhanh thì sẽ cười xòa bỏ qua, vì biết rằng các em ấy không tốt cho cơ thể.

90% bệnh tật đến từ do thói quen sống. 90% bệnh tật đến từ thói quen sống. 90% bệnh tật đến từ thói quen sống. Đơn giản như mình không thể cân đối nếu mình cứ ăn nhiều cơm, uống nước ngọt, ăn đồ ăn nhanh và chẳng ăn tí rau nào. Mình cũng không thể bị gút nếu như nạp ít thực phẩm đạm khó tiêu, thịt động vật, hải sản và lười vận động.

Chúng mình sẽ chẳng bị bệnh ngay và luôn sau khi ăn chúng, nên mình thường chẳng để tâm. Cơ mà bạn biết đấy, mọi thứ sẽ tích tụ dần, tích tụ dần, đủ về lượng, sẽ chuyển hóa về chất thôi. Sau 30 tuổi, các dấu hiệu mệt mỏi sẽ dễ dàng nhận biết hơn nếu như trước đó chúng mình có một lối ăn uống “phóng khoáng” và thật lười vận động.

Ừ thì chúng mình còn trẻ, “cỗ máy” còn sung sức, có thể “yolo” một chút với thực phẩm nạp vào, cơ mà bạn ơi bạn à, hãy nhớ thương mình thêm một chút nhé, rồi mình sẽ biết điều gì là thứ mình cần đó.

Thương tâm hồn mình

Ngày hôm nay, một ngày thật vất vả, bạn đã nói cảm ơn và ôm ấp chính mình trong thương yêu chưa? Đôi khi tui tự hỏi, sao mình nói cảm ơn mọi người đơn giản thế, mà nói với chính mình khó khăn vậy? Cơ mà bạn ơi bạn à, nhìn lại ngày đã qua, bạn xứng đáng được cảm ơn vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Xứng đáng được cảm ơn vì đã giúp đỡ một ai đó. Xứng đáng được khen tặng vì đã can đảm bảo vệ những giá trị bạn cho là đúng đắn. Xứng đáng được nhận một nghìn “like” vì giữa thế giới hỗn độn này, bạn vẫn chọn trở thành người tốt bụng và tử tế, với chính mình và với mọi người. Nếu bạn không thương mình, làm sao bạn thương người bây giờ? Mình không thể cho ai thứ mà mình không có.

Ngày hôm nay, có thể là một ngày bạn mệt mỏi và căng thẳng. Những nỗi sợ hãi cứ lớn dần lên. Những lỗi nhỏ nhặt của mình, bạn nhìn qua kính lúp và chúng bỗng to như con voi. Bạn căng thẳng vì mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi. Bạn khủng hoảng vì chẳng biết mình nên đi đâu, về đâu.

Bạn ạ, ai cũng có những khoảng thời gian như vậy đó. Mình như chú chim nhỏ trúng mũi tên của xã hội, vết thương lại càng sâu hoắm hơn khi mình chẳng rút tên ra để chữa lành mà lại đâm thêm sâu hơn bằng những suy nghĩ tự trách chính mình.

Lúc này, bạn bị kiệt sức đó, thương mình một chút nào, dành cho chính mình thời gian nghỉ ngơi thôi. Xin nghỉ một vài ngày, chỉ để nghỉ ngơi, gọi nỗi sợ hãi lại chơi, cùng nhau ngồi xuống uống với nhau tách trà, ha.

Sư ông từng dạy rằng, cuộc đời này không thể không có khổ đau, nhưng khổ đau có thể ôm ấp và chuyển hóa thành tình thương. Mà có hiểu mới có thương. Có hiểu mới có bao dung. Bạn đã bao dung với mình chưa, hiểu mình chưa, thương mình chưa? Nếu rồi, tuyệt vời lắm bạn yêu ơi, vòng xoáy tình yêu bạn tạo ra sẽ lan tỏa hòa nhịp cùng cộng đồng, chữa lành cho nhiều phần đang tổn thương trong thế giới này, tui chắc chắn là như thế.

Nếu chưa hiểu, chưa thương được mình? Chúng mình nhận ra điều này, và kiên nhẫn thay đổi từng chút một, bạn nhé. Tui cũng đang trong quá trình này đấy thôi. Kiên nhẫn với chính mình, quan trọng lắm. Ngồi lại với chính mình, đối diện với mình trong những hơi thở sâu của chánh niệm, nói những lời ái ngữ với phần tâm đang “hành” mình, ôm ấp lấy nó, đừng chối bỏ, bạn nhé, ôm ấp lấy em ý – một phần của mình đất thôi, yêu thương em ý, để rồi nhanh lắm, các cô bé cậu bé tiêu cực nghịch ngợm sẽ đi ngủ ngoan trở lại, trả cho người bố người mẹ (là chúng mình đây), sự an bình và hạnh phúc, tui chắc chắn là như thế.

Học thương mình là cả một quá trình dài, dài lắm, cũng là hành trình chúng mình cần học suốt đời, bạn ạ. Cơ mà biết ơn vô cùng khi được học, được thực hành điều này. Với tui, đây là một trong những trải nghiệm vô giá khi tiếp tục xuôi dòng dòng chảy cuộc sống. Ừ thì ai rồi cũng về với cát bụi, trở về sao cho vinh quang chứ bạn ha. Trở về ra sao để có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng, đời sống vừa rồi tui tự hào về chính mình quá đỗi, như thế là thương mình ở mức ăn sâu trong tâm thức rồi đó, phúc lành lắm thay.