Cảm ơn người vì đã bao dung…

Gửi anh,

Viết những dòng này trong một ngày Giáng sinh cô đơn, không có nắng và người thì đi vắng. Cũng ổn thôi bởi đúng là em cần dành thời gian ở một mình để ngẫm nghĩ về những gì vừa qua. Về những gì em đã làm. Về khoảng tối trong em. Về lựa chọn tiếp theo. Về chúng ta. Về tương lai.

Anh đã hỏi em rằng tại sao phải làm mọi chuyên rối mù hết lên thế, anh thích mọi thứ đơn giản, và đang luôn giải quyết mọi thứ theo cách đơn giản.

Biết trả lời cho anh thế nào nhỉ, nhưng có lẽ là, anh ạ, có lẽ em cần một sự xuống đáy như thế, thể hiện một con người xấu xí đến cùng cực như thế, phô bày hết mảng tối trong em như thế cho anh thấy, để anh tổn thương, rồi được anh chấp nhận, thì rồi em mới có thể hoàn toàn chấp nhận ở bên cạnh anh đến cuối đời được. Em xin lỗi, vì đã chọn cách làm cực đoan như vậy.

Nhưng anh ạ, vì như vậy, em nhận ra khoảng thời gian vừa qua em đã tệ với anh đến mức nào. Em đã không những bạo hành thể chất, em còn bạo hành anh về mặt tinh thần, một cách bạo hành “lạnh”. Nếu không cực đoan đến mức này, liệu chúng mình có thực sự nói thật cho nhau biết về cảm giác của mình với đối phương không? Tính của anh, hẳn là khó. Hẳn anh sẽ tiếp tục im lặng. Tổn thương hơn. Và em thì vẫn không biết mình tệ với anh đến mức nào. Và anh thì thương yêu em ra sao.

Sau mọi chuyện, em tự hỏi, tại sao anh lại có thể bao dung em như thế nhỉ? Khi em thể hiện “at my worst”, thì anh tiếp tục “easy on me”. Tự dưng tên hai bài hát này lại nhảy lên trong đầu em khi em nghĩ về mấy ngày qua. Em bỗng nhận ra, thực sự em may mắn như thế nào khi có anh. Một người sau khi thấy bản chất của em tồi tệ đến mức đó vẫn có thể bỏ qua, tha thứ, tiếp tục lựa chọn ở bên cạnh. Chẳng biết tích phúc mấy đời mới được gặp anh vào kiếp này nữa, em có phúc mà không biết hưởng, suýt nữa thì đánh mất anh rồi.

Những ngày này, những phần “sần sùi” trong em nổi dậy, những mảng tối em muốn giấu đi đều đã không giấu được nữa, đều phơi bày trước một ai đó. Cần đối mặt thôi. Đó là cách duy nhất để vượt qua, em biết. Chẳng dễ dàng gì. Nhưng phải đối mặt, chấp nhận, chuyển hóa, yêu thương thôi. Em đã chạy trốn rất lâu rồi. Đây là lúc thực sự dừng lại, để nhìn lại. Không trốn tránh nữa, can đảm thôi. Tuy, em vẫn sợ lắm. Sợ thì vẫn cần đối diện thôi. Không thể như thế này mãi. Em biết điều đó mà.

Thực sự, bản thân thật may mắn, may mắn biết chừng nào khi có anh trong đời.

Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Cảm ơn anh, em yêu anh.

Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Cảm ơn anh, em yêu anh.

Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Cảm ơn anh, em yêu anh.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s