Nhớ những chuyến xe khách Bắc Nam

Em nhớ những chuyến về nhà bằng xe khách đường dài
22 tiếng, có lần 26 tiếng
Nằm tầng 1, tầng hai, hay đôi khi giữa đường luồng người qua lại
Những chuyến xe khách Bắc – Nam
Vẫn là một đứa sợ say xe dù đi nhiều rất quen
Đi xe ghế cứng vẫn nôn nao không dứt
Đi giường nằm, ngủ li bì thì không sao, nhưng mệt
Rồi sẽ khỏe thôi…
Em nhớ những đêm nằm trên xe và ngoài trời thì mưa rơi
Di ngón tay vẽ bừa lên cửa kính
Ô cửa lạnh, chữ trong veo bỗng rõ hơn qua làn hơi nước
Chẳng biết là do khóc hay mưa
Những chuyến đi – về nối Hà Nội và ngôi nhà xưa
Nối thành phố em đang yêu và sống
Nối cao nguyên xanh đầy gió và thơ mộng
Nối cả thêm quá khứ tới tương lai
24 giờ một đời người có thể chẻ làm hai
Một thoáng đã qua và một thì sắp tới
Nối tiếp nhau, lèn vào nhau cũ – mới
Đôi khi em tự hỏi
Em chờ đợi gì trên 24 tiếng một chuyến xe?
Hai năm rồi không đặt vé xe khách để về quê
24 tiếng vật vờ giờ chuyển thành 2 tiếng bay, nửa ngày thì về tới
Đi mấy bay thì nhanh và tiện
(Thực thì tiếc tiền lắm, nhưng cũng phải đổi cách đi thôi)
Đi máy bay rồi bỗng hơi nhớ những lần vật vờ ngủ trên xe hơi hôi
Mùi xe khách ngàn vạn lần em vẫn không chịu nổi =))
Nhưng nhớ lại, vẫn thấy cảm ơn quãng đời cùng nhau sớm tối
Trên xe khách dọc ngang…

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s