
Thư pháp đến với tui một cách tình cờ lắm. Kiểu một ngày đẹp giời nọ, bản thân muốn thử viết chữ kiểu thư pháp, thế là đặt giấy đặt bút đặt mực trên Shopee, ship hỏa tốc, thế là bén duyên.
Tui vốn là người thích chữ đẹp, đã và đang rèn chữ đẹp, nên nghĩ đi nghĩ lại, đến với thư pháp cũng là lẽ tự nhiên. Và nhờ thư pháp, tui có thêm một con đường thú vị để tìm hiểu sâu về nội tâm của mình.
Đối với bạn, sống để làm gì? Với tui, sống – bao hàm tất cả các hành động, suy nghĩ, đọc viết, gặp gỡ…là để hiểu hơn về bản thân. Đi ra ngoài để đào sâu vào bên trong, để hiểu tui là ai, ở đây để làm gì nè, ý nghĩa cuộc đời mình là gì.
Trên hành trình hiểu mình đó, nhiều lần, rất nhiều lần, tui hoảng loạn.
Vì chưa hiểu mình cần gì muốn gì, tui chẳng có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, chẳng biết mình rồi sẽ đi đâu, về đâu. Nhìn xa nhìn gần, thấy mọi người – trong đó có Gấu tui, đang thẳng tiến tới mục tiêu của họ, lòng tui đâm ra so sánh ghen tị, rồi lại tự ti thêm. Tui cứ đi vào vòng xoáy đi xuống.

Chẳng biết tình cờ hay hữu ý, tui bén duyên với thư pháp trong lúc tui đang lâm vào một đợt khủng hoảng như thế. (Một năm 12 tháng tháng nào tui cũng có những ngày cảm thấy tệ hại, chẳng nhẽ cứ đổ mãi cho chu kỳ trăng tròn =))).
Bạn biết không, viết thư pháp có cái hay là chữ có thể thể hiện tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của người viết. Ít nhất thì người viết có thể cảm được điều này.
Ví dụ nhé, tui rất thích chữ An, đợt rồi tui viết hàng tá chữ An, an nhiên, an lành, an lạc, an trú… Viết chữ an rất nhiều, nhưng lòng tui không an nên chữ an nhìn chẳng an mấy. Hay lắm. Bạn nhìn vào một chữ, bạn cảm và biết, không cần lý do. Nhưng bạn biết. Rõ ràng bạn biết. Có lẽ là trực giác.
Hay viết chữ Tĩnh, nhưng lòng không tĩnh, tâm động, có chút hấp tấp, nhìn chữ Tĩnh sẽ không cảm thấy tĩnh.
Hay viết chữ Tâm, nếu không để tâm, không thành tâm, chữ tâm méo xẹo nhìn thương tâm lắm. =))

Tui khám phá bản thân qua cách viết thư pháp như vậy đó. Cảm xúc gì trồi lên bề mặt một cái là thể hiện ngay trong con chữ đang viết luôn.
Nên viết thư pháp như một cách thiền vậy. Mà thiền là gì? Thiền là tập trung vào giây phút hiện tại, vào việc làm hiện tại. Nên mỗi khi viết thư pháp, tui dường như có thể để lại mọi suy nghĩ ở đằng sau, thích thú quá chừng.
Có người anh tui quen bảo là học đi rồi dạy con anh, tui cười cười, trời, em viết chơi thôi chứ học hành gì đâu mà dạy dỗ ai. Mà mới bén có một tháng, tui thì hay cả thèm chóng chán, chẳng biết sẽ còn yêu thích đến bao giờ. =)). Cái tính đáng ghét ghê. Nhưng đang có duyên thì cứ tập thôi, khám phá thêm nhiều thứ hay ho của bản thân bằng chữ viết, thi vị lắm à nha.