Nổi loạn và tự do

Đôi khi, tình yêu thương lớn nhất ai đó có thể dành trao cho ta chính là cho ta được toàn quyền lựa chọn cách sống của mình.

Người không đòi hỏi bất cứ điều gì từ ta lại là người ta có thể làm tất cả cho người đó. Người luôn mong mình sống hạnh phúc mà không cần phải đáp đền điều gì, lại là người ta có thể hy sinh mọi thứ cho họ.

Ở người đó, ta cảm nhận được tình yêu vô điều kiện. Một cái cảng tránh bão ta luôn có thể quay về dẫu có bất cứ điều gì xảy ra. Một nơi thực sự an toàn để trở về. Cũng nhờ có một “cơ sở an toàn” này, ta có thể sẵn sàng khám phá thế giới, lặn ngụp trong tốt – xấu, đúng – sai, bị tổn thương hay đau khổ, nhưng rồi ta sẽ hồi phục nhanh thôi, vì chỗ dựa tinh thần của ta đủ vững chắc để khiến ta khi nào cũng có thể tin vào sự tốt đẹp của cuộc đời, của con người.

Ta ghét sự ra lệnh. Khi nhận được sự ra lệnh, hay bất cứ điều gì ảnh hưởng đến khả năng tự do lựa chọn của ta, ta có xu hướng chống cự. Khi ta làm theo mệnh lệnh một cách bắt buộc, trong ta dâng đầy thứ không phải niềm vui mà là sự phẫn uất. Mỗi khi có thể, ta chọn chống cự một cách kịch liệt, đến mức “bướng không thể tả”. Đôi khi ta ước mình có những cách chia sẻ dịu dàng hơn để nói chuyện với nhau mà không phải là ra lệnh, là kỳ vọng, là bắt ép ta sống một cuộc đời nào khác.

Những cá nhân “nổi loạn” khi loáng thoáng nhận ra nhu cầu được tự chọn cách mình sống và không muốn chịu thêm sự áp đặt nào khác. Đứa trẻ ấy có thể khiến người buồn một thời gian ngắn, nhưng yên tâm về sau này, bởi khi đứa trẻ đã biết lắng nghe tiếng nói bên trong, biết đâu là điều khiến chúng mỉm cười, thì rồi chúng sẽ biết khiến tạo một cuộc đời hạnh phúc cho chính mình.

Bình luận về bài viết này