Khi có những chuyện không muốn tỏ bày cùng ai, ta chọn viết để đối diện thực tại. Hoặc quên đi thực tại.
Một thứ viết để trải hết mọi điều mà không cần đeo mặt nạ, bởi trang giấy và cây bút dường như khi nào cũng biết cách lắng nghe sâu.
Một thứ viết để cảm thấy tâm trí trống rỗng, chỉ còn tập trung tạo đường nét từng con chữ.
Không phải ta không có ai để tâm sự cùng, chỉ là vì sợ tổn thương, sợ chia lìa, sợ hụt hẫng – mà ta chọn lựa không quá thân mật với bạn bè, hay chỉ gặp/nói chuyện thật ít lần trong năm, một motip ta đã lặp đi lặp lại đủ nhiều để trở thành thói quen.
Để nhận ra tại sao ta lại như thế này, tại sao lại hành xử kiểu này, suy nghĩ kiểu kia là một hành trình gian nan. Đi sâu khám phá bản thân cần thật nhiều can đảm. Thôi thì, cho chính mình thời gian.
Như mầm non muốn cho trái và hoa thì cũng cần trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông sang.



